Dương Phi vừanói, vừa cúi đầu, giúp hắn cởi bỏ nút thắt áo bành tô, nhìn
biểu hiệnnàng cúi đầu yên lặng giúp mình cởi nút thắt kia một cách lạnh
nhạt,trong lòng Trương Dương đột nhiên toát ra cảm giác không hiểu,
giống như có một tia ngọt ngào và hạnh phúc.
Dương Phi lơđãng mà nâng lên mí mắt, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau cùng
hắn, nàng hơichút sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nguýt hắn một cái,
nhìn chằmchằm cánh tay Trương Dương, lạnh giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- À, hôm nay đụng người khác một chút, cọ phải.
- Lớn như vậy rồi, lái xe cũng không cẩn thận một chút.
Dương Phi đem áo bành tô của hắn qua một bên, lại mệnh lệnh nói:
- Xoay người nằm úp sấp . . .
- Tự mình kéo áo đến chỗ xương ngực .. .
- Cô giáo khẳng định biết châm cứu, mà không phải mat xa?
Ghé vào trên ghế sa lông Trương Dương nhịn không được quay đầu lại mở
miệng hỏi.
- Hai thứ này khác nhau sao?
Dương Phi vừa nói, vừa cầm bên cạnh túi ngân châm, cúi đầu tại lầu bầu.
- A, nên dùng kim thô, hay là kim mỏng nhỉ? Được rồi, hay dùng kim thô
đi. . .
- À, kim thô, hẳn là đúng rồi, a, hôm nay trì huyệt ở đâu nhỉ?