Tay nhỏ bé như không có xương của nàng vừa chạm vào phía sau lưng
Trương Dương, cáicảm giác ấm áp mềm mại này, làm Trương Dương một
trận run run, cảm giácnày thật sự là quá mỹ diệu . . . Nhưng, hôm nay trì
huyệt, ngươi. . .Ngươi chạy đến trên lưng ta làm cái gì? Trời ạ, cô giáo ơi,
rốt cuộc côhọc châm cứu cái gì. . . Nháy mắt, hắn hiểu được cái gì đó . . .
Nàngđây là có ý mà.
Bật người xoay người ngồi dậy, nhìn Dương Phi, vẻ mặt khổ sở:
- Được rồi, cô giáo, cô muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi đi, tôi nhất định
thẳng thắn. . . khổ hình châm cứu. . . Xin miễn đi.