- Ha ha, bàchị, đây là cậu không đúng, em đây tuy rằng thiếu tiền, nhưng
tiền làcần tự mình kiếm, vì tôi chính là tôi, không phải em, em không lấy,
đâychính là quân tử ái tài.
Trương Dương ra vẻ thánh nhân, hiênngang lẫm liệt mà nói. Đương nhiên
hắn nói lời này là hy vọng hệ thốngthưởng cho hắn một cái tích phân hiên
ngang lẫm liệt, nhưng thoạt nhìnhệ thống không ủng hộ hắn.
- Được rồi được rồi, coi như cậu nói thật là được rồi chứ gì.
Cao Kỳ tuy rằng nhìn ra được Trương Dương nói khoa trương, nhưng chỉ
khôngra cái tật xấu gì, lại nói, người này thật có thể lại đây hỗ trợ mà nói,
nàng vẫn thấy rất vui lòng , ít nhất hắn có ở đây mà nói, đám du cônkia lại
đến gây chuyện, cũng có người chống đỡ cho khách sạn.
- Thực đến không thể thực hơn.
Trương Dương nhấc tay thề:
- Nhưng đãi ngộ thỉnh cầu tổ chức không được cắt xén.
- Xí, ta đây là khách sạn đứng đắn, làm sao có thể cắt xén tiền lương nhân
viên.
Cao Kỳ nhẹ nhàng nguýt hắn một cái, sau đó lôi ra ngăn kéo, từ bên
tronglấy ra một bản hợp đồng sử dụng công nhân, đưa cho Trương Dương,
sau đóđột nhiên lại nghĩ tới điều gì, thu lại hợp đồng:
- Nhưng , trước khi ký hợp đồng này, cậu phải trả lời tôi một vấn đề.
- Vấn đề gì mới được?
Trương Dương nhìn thấy Cao Kỳ lấy về hợp đồng, nóng nảy, đây chính là
nơi phát ra sinh hoạt phí ngày sau mà.