Cao Kỳ không nhanh không chậm mà đặt hợp đồng trên ngực, nhìn chằm
chằm Trương Dương, hồ nghi hỏi han:
- Với thân thủ của cậu, mười Bạch Lượng Phong cũng không phải là đốithủ
của cậu, như thế nào đêm hôm đó cậu lại bị hắn đánh bất tỉnh , cònđoạt mất
máy chụp hình, không phải là các ngươi thông đồng chứ?
Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người, cái này thiệt tình không có cách nào
khác giải thích được. Hai mắt hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bảnhợp
đồng trong tay nàng kia, hận không thể lập tức đoạt lấy mà ký. Hiệntại
chính mình rất cần một công việc, cô ta hỏi cái chuyện không đâu này làm
gì, tìm việc làm còn cần tra hỏi hộ khẩu sao.
- Không,không, cái này thật không có mà, bà chị, người có lúc thất thủ,
ngựa cólúc lạc đường, cao thủ cũng có lúc ngủ gật, mỹ nữ có xinh đẹp cũng
cóngười thành dì ghẻ, đúng không?
- Hứ, so sánh cái gì đó?
Cao Kỳ mặt cười hơi hơi hồng, đem hợp đồng trong ngực đưa cho Trương
Dương:
- Một bản cậu giữ, ký tên là được rồi!
Trương Dương tùy ý quét vài cái, phát hiện không có vấn đề gì lớn, liền ký
tên.
Cao Kỳ liền cầm lấy hợp đồng , sau đó còn đưa cho Trương Dương một
bản, một bản khác thì cầm lấy, sau đó cười hắc hắc, không nhanh không
chậmmà bổ sung nói rằng:
- Tiền lương là một giờ 10 đồng, nhưng … xin phép nghỉ một giờ trừ hai
mươi đồng …