Giờ phút này trên mặt của nàng phân minh, tràn ngập không tin, không tin,
lão nương tuyệt đối không tin!
Trương Dương nhìn nàng, chỉ có thể vô liêm sỉ mà đáp:
- Cho nên em mới nói nhân phẩm tốt mà!
- Xí , không một câu nói thật.
Cao Kỳ nghĩ nghĩ, xem bộ dáng lại lười hỏi lại ,
- Đi thôi, chị mời cậu ăn cơm, coi như đáp tạ vì hôm nay cậu giúp khách
sạn giải vây.
- Ai nha, điều nầy thật ngại, nhưng nếu chị thực sự có thành ý thì …
Trương Dương nhìn nhìn đại Mimi trước ngực nàng kia, nuốt một ngụm
nước miếng.
Đương nhiên, động tác này nhất thời để Cao Kỳ sinh cảnh giác:
- Ngừng … cậu đừng suy nghĩ nhiều ha.
- Cậu hiểu lầm rồi, là như vậy, làm công nhân của khách sạn, là em muốn
hỏi, có thẻ khách quý hay không, cái gì ưu đãi … linh tinh, tỷ như …
Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, thật cẩn thận mà bổ sung nói,
- Nói thí dụ như dẫn người đến thuê phòng giảm giá …
- Nằm mơ đi!
Cao Kỳ đột nhiên có loại ý muốn cướp hợp đồng trong ngực Trương
Dương về xúc.