Mười phút sau, Bạch Lượng Phong không có xuất hiện!
Sắc mặt La Phượng có chút khó coi nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ chung
quanh giải thích:
- Anh Lượng Phong tự mình lái xe, nhất định là kẹt xe .
Hai mười phút trôi qua, Bạch Lượng Phong vẫn không có xuất hiện, lúc
này La Phượng cũng nóng nảy. Bạch Lượng Phong thuê một căn nhà
bênngoài trường nàng có biết, khoảng cách trường học không quá năm
phútđồng hồ đường xe, hai mươi phút đi đường, có vẻ quá dài.
Cho nên có chút bất an, nàng thử một lần nữa bắt đầu gọi điện thoại, kếtquả
làm cho nàng thiếu chút nữa khóc lên chính là, Bạch Lượng Phongtắt điện
thoại.
Nhìn chung quanh một đôi mắt khác thường, nàng cùng Quách Xuân hai
người nặn khuôn mặt tươi cười, giải thích:
- Vừa rồi hẳn là ở trên lớp, hiện tại đã tan học , sẽ không vượt quá năm
phút ... Không, sẽ không vượt qua mười phút khẳng định chạy tới.
- Mười phút? Cô khẳng định?
Trương Dương cười tủm tỉm hỏi han.
- Tôi khẳng định! Có bản lĩnh, anh chớ đó cho tôi, tôi bảo anh Lượng
Phong mang thêm những người khác đến.
Trong lòng bàn tay La Phượng đầy mồ hôi, ngoài miệng lại còn ương
ngạnh.
- Được.