nhưng hiện tại nhìn bộ dáng này, chuyện này giống như có chút huyền
hoặc.
- Này, người quái dị, anh Lượng Phong của cô đâu?
Trương Dương cũng có chút mất kiên nhẫn , cho dù Bạch Lượng Phong đi
tìm người đi, cũng không nên lâu như vậy, trước sau đã một giờ, chẳnglẽ
còn muốn hoá trang nữa?
Quách Xuân nhìn nhìn La Phượng, đột nhiên có loại xúc động muốn chết,
nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn LaPhượng một cái, thấp giọng hỏi:
- Thế nào, còn không liên hệ được sao?
- Tớ làm sao biết được, anh ấy . . . anh ấy tắt điện thoại.
Quách Xuân nóng nảy:
- Tên Vương bát đản đó không phải là đùa giỡn chúng ta chứ? LaPhượng,
đều tại cậu, Bạch Lượng Phong đó là cậu đi liên lạc , anhta không tới, tớ
không để yên cho cậu.
- Hứ, là cậu nói muốn tìm Bạch Lượng Phong mà, bây giờ còn trách tớ?
Hai người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu oán giận nhau, sau khi
nhìnthấy chung quanh những ánh mắt mang theo hồ nghi, hai người không
tựchủ được mà bắt đầu lui cước bộ vào trong ký túc xá.
Đám người không khỏi nở nụ cười lớn, rồi sôi nổi phát ra tiếng cười nhạo
chóitai, xấu hổ làm cho Quách Xuân cùng La Phượng hận không thể tìm
cáilỗ chui xuống. Về phần quân đồng minh của các nàng, sau khi nhìn
thấyloại cảnh tượng như vậy, tất cả cũng đều trầm mặc .
TrươngDương lôi kéo tay Hứa Đan Lộ, chậm rãi đi đến chỗ hai người bọn
họ,trước mặt hơn trăm người vây xem, không hề kiêng kỵ mà lôi kéo Hứa