Kiều Hi Nhi cứ việc cảm thấy giống như có điều gì bất ổn, nhưng nếulà
chính đạo sư của mình phân phó , nàng đương nhiên không có đạo lý cự
tuyệt.
Nhưng, sau khi tan họp, Kiều Hi Nhi vẫn nhịn không được bắt Trương
Dương ra một góc, ép hỏi nói:
- Ngươi muốn ta làm cái gì? Phạm pháp, ngủ chung thì ta một mực mặc kệ
ha…
Trương Dương liếc mắt ngắm nàng một cái, cứ việc Kiều đại mỹ nữ rấthào
sảng, bộ dáng thực nam nhân, nhưng trên thực tế, nàng vô luận là bề ngoài,
dáng người, thậm chí là thanh âm nói chuyện, không một khôngcái nào
không mười phần là con gái.
Khuyết thiếu chính làvấn đề phối hợp ăn mặc như thế nào. Tuy rằng hiện
tại ở trên ngườiKiều Hi Nhi cũng đều là hàng hiệu, nhưng hiệu quả ăn mặc
để nhìn ralà một mỹ nữ, coi như là 0.
- Bà chị, nhà chị có váy ngắn không?
Nghĩ nghĩ, Trương Dương mở miệng hỏi.
- Váy ngắn?
Kiều Hi Nhi cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Trương Dương, tức giận hỏi:
- Ngươi hỏi cái này gì chứ?
- Chị chỉ cần trả lời em, có, hoặc là không có là được mà.
Trương Dương nhìn Kiều Hi Nhi, nghiêm trang chững chạc mà nói rằng,
- Điều này rất trọng yếu, trọng yếu đến nỗi quan hệ đến việc chịcó thể trợ
giúp em thành công thu hoạch gien ức chế hay không?