Kiều Hi Nhi hơi sửng sốt một chút, hiển nhiên nàng không nghe rõ, hoặc là
nghe rõ ràng, nhưng cảm thấy chính mình có lẽ tất yếu nên xác nhậnmột
chút, gia súc này thật sự nói lời này à? Được một tấc lại muốn tiến một mét
đây!.
Trương Dương nhìn nhìn quần bò bó sát ngườinàng bao vây hai chân, cho
dù cách quần, cũng có thể nhìn ra được, baovây ở bên trong tuyệt đối là
một đôi đùi đẹp thon dài, cân xứng, trắngnõn đến tận cùng, nếu như có thể
mặc váy ngắn, không thể nghi ngờ làmón ngon tuyệt mĩ cho bọn háo sắc.
- Mặc váy ngắn.
Trương Dương vươn tay chỉ chỉ cặp đùi đẹp thon dài của nàng, nuốt một
ngụm nước miếng lần thứ hai xác nhận nói:
- Chị mặc kín như vậy, rất đáng tiếc .
- Ngươi bảo ta mặc váy ngắn?
Kiều Hi Nhi trừng lớn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương
Dương,mày liễu cong cong đã dựng thẳng, mũi ngọc hô hấp rõ ràng dồn
dập lên,bộ ngực cấp tốc phập phồng, như một đôi núi lửa nhìn như sắp
bùng nổ.
Trương Dương vội vàng lui về phía sau hai bước, xác định chính mình đã
tránh được đi nguy hiểm, nhẹ nhàng gật gật đầu:
- Đúng vậy, không phải có câu cách ngôn sao, đồ tốt đừng cố cất giấu, đây
là sưu cao thuế nặng, đây là phạm tội!
- Phạm tội? Đây mà là phương pháp cậu nói có thể hiệp trợ cậu tìm được
gien ức chế à?