- Thật sự có thể giúp cậu ?
- Thật sự!
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn hai chân chính mình, chắp tay sau đít, cọ xát vài
bước, cuối cùng như là hạ quyết tâm thật lớn, gật gật đầu:
- Được rồi, tạm thời tin tưởng cậu một lần.
- Nhưng, nếu bà chị biết cậu lừa chị, chị nhất định đánh đến nỗi cha mẹ của
cậu đều không nhận ra cậu!
- Yên tâm đi, em cam đoan, lấy danh nghĩa Lộ Lộ của em, em thề!
- Phì!
Kiều Hi Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương nói:
- Bà chị mày không tin, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy của Lộ Lộ ?
- Nhìn cái gì?
Trương Dương vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nàng.
- Tự biết.
Kiều Hi Nhi nện gót giày thể thao, đi đến phía trước,
- Đừng cho là tôi không biết, các ngươi ở chung, cậu cũng không phải hòa
thượng, cho dù hòa thượng cũng sẽ ăn trộm!
- Thật không có mà.
Trương Dương nhanh chóng đi theo, hắn cảm giác, chuyện này thành.
- Bà chị, còn có một yêu cầu, chị có tất chân không?