- Ta giết ngươi!
- Nhà này tốt đấy.
Trương Dương đặt thân mình ở trên ghế sa lông mềm mềm, hai mắt hơi
cóvẻ mỏi mệt quét qua phòng khách căn nhà trước mắt này một vòng.
Sàn nhà màu gỗ, tường màu hồng nhạt, sô pha màu lam nhạt, đối diện là
một Tv LED 42 “, sau TV là ba bức tranh vẽ cảnh biển.
Phía dưới bàn trà mộc trải ra một tấm thảm thật lớn màu vàng nhạt,
màunhung làm cho không khí ấm thêm mười phần, ngoài cửa kính, xa xa
có thểthấy chính là màu lam biển rộng, ngẫu nhiên mở một cửa sổ liền có
gióbiển thổi vào lạnh lẽo.
Bài trí cũng không xa hoa, nhưng trongphòng mỗi một gia cụ và đồ vật
trang bày đều sang trọng mười phần, chỉnh thể thoạt nhìn tràn đầy một loại
cách điệu công chúa ngắm biển.
Trương Dương đứng lên, đi chậm vô mục đích đến bên giá sách gần
bancông, nhìn lướt qua, phát hiện đều là một số sách buồn tẻ vô vị ngành
kỹ thuật, ngay cả một quyển tiểu thuyết ngôn tình đều không có.
- Kiều Hi Nhi này, bản thân ngược lại rất biết hưởng thụ , nhưng sinh hoạt
hơi vô vị một chút.
Giữa trưa, hắn cùng Kiều Hi Nhi tùy tiện ăn chút gì đó. Sau khi ănxong,
nàng liền lái con A6 trực tiếp đến tiểu khu bên cạnh Mai Đại. Vốndĩ đấy là
nơi ở của cô ngoài trường. Nhưng nàng chỗ ở, tuyệt đối là nơitiểu khu xa
hoa nhất Thành phố Mai Ninh.
Tiểu khu tiếp giáp Mai Đại gần bờ biển, chung quanh phong cảnh rất tuyệt,
không khí thanh tịnh đến đủ để say lòng người. nhà ở nơi này, giá cả đã