trênmép váy ngắn thêu hoa trăm điệp, nhìn như mơ hồ có thể thấy qua váy
ngắn chỉ che khuất đến viên mông. Màu váy là màu không tôn làn da,
nhưng vẫn có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy đùi trắng nõn cùng màu váy có
khácbiệt cực kỳ rõ ràng.
Bộ phận phía dưới váy hơi hơi tạo nên bồng bềnh theo nện bước di động,
tựa hồ tùy thời sẽ bị gió nhẹ nhấc lên hởra, lộ ra bộ vị giữa hai chân làm
người ta phát cuồng.
Kiều HiNhi chân rất dài, Trương Dương cũng biết. Nhưng trong ngày
thường bịnàng che đến kín như bưng, còn chưa từng rõ ràng như vậy.
Nhưng hôm nay, sau khi mặc váy ngắn chỉ hơn ba mươi cm một chút, đùi
đẹp thon dài liền càng thêm rõ ràng , nhìn ra được từ bộ vị hai chân nàng
tách ra bắt đầu tính toán thẳng đến lòng bàn chân, tối thiểu cũng phải một
mét, đôi đùi đẹp này hẳn là đủ để so sánh với Dương Phi. Hoặc là nói, còn
dài hơnmột ít.
- Nhìn cái gì vậy?
Kiều Hi Nhi hai má hồnghồng , một bàn tay đặt ở vạt váy, để ngừa gió thổi,
sau khi nhìn thấyánh mắt tham lam của Trương Dương, trên mặt không
khỏi lộ ra một tia đắc ý, trong lòng cũng thoáng buông lỏng ra một ít, ưỡn
ngực, nói rằng:
- Thế nào, dáng người của chị đây đủ để uy hiếp Lộ Lộ của cậu hả?