không có việc gì thì chạy đến đây làm chi?
Nhưng TrươngDương còn hơn khối người đặc biệt là trong nhóm người
náo loạn kia muốnthử lòng người. Chuẩn bị đem tên cả gan này đi chém
không ngờ là ông chủ của mình lại tự nhiên đi nói chuyện học tập gì với đối
phương của mình, đây là loại rắc rối gì thế không biết?
- Anh Hùng, chớ có nhiều lời với bọn chúng, thẳng tay phế hắn đi.
A Cẩu kia cũng là người nóng nảy, y bị tống tiền 7 vạn đồng. Y đau
lòngmất một ngày liền, bây giờ vất vả lắm mới có thể trở về được không
ngờsao anh Hùng lại còn làm cho đối phương.
Cái người mặt chữ điền kia được gọi là anh Hùng hảo hán trừng mắt liếc
nhìn A Cẩu một cái rồivươn tay đẩy hắn một cái lảo đảo.
- Anh động vào huynh đệ của tôi thì hôm nay ít nhất hãy nói cho tôi cho tôi
một người.
Hùng Ca nhìn Trương Dương chằm chằm, nói một cách không nhanh
không chậm:
- Tôi nghe nói anh thực sự có thể đánh được, như vậy tôi và anh sẽ cũng tỉ
thí một chút, nếu anh có thể thắng tôi thì chuyện hôm nay và chuyệncũ coi
như qua. Còn nếu như anh thua, thì anh phải nhận lỗi trước huynhđệ của
tôi, thế nào?
Trương Dương vừa nghe chuyện tốt này, tuy trong lòng cũng không để ý gì
nhưng vẫn khảng khoái đồng ý.
- Được, cứ theo như lời anh nói nhưng tôi có một thỉnh cầu.
Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi bên cạnh, nói rằng:
- Trước hết tôi muốn các anh hãy phóng thích bạn tôi đã.