Hùng ca có chút sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp:
- Không thành vấn đề.
- Không được, tôi không thể để mặc cậu được.
Mỹ nữ Kiều mặc kệ, kéo cánh tay Trương Dương không chịu buông.
TrươngDương không còn cách nào với cô ta, vẻ mặt của Hùng ca bên kia
thì đangđen lên, y do dự một chút rồi nói rằng:
- Trương Dương, tôiđồng ý với anh, dù anh thắng hay thua tôi cũng sẽ
không để cho ngườikhác động vào cô bé này, như vậy là được rồi chứ?
- Được, tôi tin anh.
Bỗng nhiên Trương Dương có chút hiểu ý này. Người trước mắt này vì
saolại phát hiện ra một khí chất đặc biệt. Nếu như không đoán sai xuất thân
của người này, hơn nữa còn không phải là giống bộ đội. Ánh mắt của y và
vết thương trên tay đều mang theo sát khí. Thậm chí, Trương Dương không
một chút nghi ngờ, người này có thể đã giết người.
Hắn tin làlời của đối phương đủ để tín nhiệm, cho nên hắn đã đồng ý. Chỉ
cần đốiphương bằng lòng buông tha Kiều Hi Nhi thì hắn cũng có thể lỏng
tay hơn.
Ông chủ muốn đích thân ra tay giáo huấn Trương Dương, mặc dùcó chút
không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nhượng bộ đáng trống đểhai
người buông tay.
Hai người dọn trận xong cũng không có nóinhiều mà trực tiếp ra tay, một
dậm chân cơ thể giống như một mũi tên lao thẳng về phía Trương Dương,
nắm đấm hung ác bổ nhào về phía TrươngDương.