- Thôi, hôm nay mọi người không thể phân biệt được thắng thua.
Trương Dương sửng sốt, hắn hiểu được cái này là Hùng ca có ý để lại một
tay, nếu không thì mình không đi tiêu thì cũng bị tàn phế. Nghe đượcđối
phương hào phóng như vậy, trong lòng thấy rất kì lạ nhưng hắn cũngvội
tươi cười nói:
- Đa tạ Hùng ca đã thủ hạ lưu tình.
- Tôi tên là Trần Thiên Hùng, từ nay về sau nếu có người gây phiền toái với
anh thì cứ đọc tên tôi, có lẽ cũng sẽ có tác dụng đấy.
Tên mặt chữ điền nhìn liếc mắt Trương Dương một cái rồi thản nhiên nói.
Những tên bên cạnh A Cẩu trợn tròn mắt, cái này Hùng ca không thíchhợp,
không phải là muốn đánh nhau sao, sao lại biến thành gọi nhau huynh đệ
với đối phương thế này?
A Cẩu to gan, vừa định mở miệng thì lại bị Trần Thiên Hùng lườm một cái:
- Nhiều chuyện!
Trương Dương nhìn đối phương buông tha mình dễ dàng như vậy, e là
sẽxảy ra chuyện. Sauk hi cảm ơn Trần Thiên Hùng liền vội vàng kéo Kiều
HiNhi nhanh chóng dời khỏi Phố Tiên Thủy.
Bọn họ vừa mới đi, rốt cục thì A Cẩu cũng không nhịn được liền mở miệng
nói:
- Hùng ca, chính là bị cướp mất bảy vạn…
- Bảy vạn? Ngớ ngẩn thật, bảy vạn đã là gì? Coi như học phí đi, hơn nữa
tiền đến từ đâu, ngươi còn không biết lấy về thế nào sao?