Trương Dương nguyên quán là thành phố An Bình bên cạnh thành phố
MaiNinh, từ nhỏ do tai nạn xe cộ nên đã mất cha mẹ, ông nội một mình
ngậmđắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn, cho đến lúc hắn thi được 211 điểm
vàotrường nổi tiếng toàn tỉnh và danh hiệu 985.
Sau đó tai nạn lại lần nữa ập xuống gia đình vốn cũng đã tan tành này, nửa
học kỳ Đại Họcnăm 3 thì biết được ông nội bị ung thư gan giai đoạn cuối,
lúc đó Trương Dương khăng khăng đòi bán đi tài sản còn sót lại duy nhất
của gia đình, là cái nhà ở quê thành phố An Bình để chữa bệnh cho ông.
Trảiqua hơn một tháng trị bệnh bằng hoá chất, bệnh của ông nội tuy vừa
mớibắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, nhưng theo đó lực miễn dịch của cơ
thểthay đổi đột ngột, vẫn không thể kháng trụ được căn bệnh, không đến
haitháng sau thì đã qua đời.
Ông nội là một người rất hay nói, hơn nữa còn rất ương ngạnh, trong lúc trị
bệnh bằng hoá chất, mặc dù mỗingày ông phải chịu đau đớn vô cùng trên
người nhưng ông đều cười, thậmchí giúp bác sĩ an ủi những bệnh nhân
khác trong viện.
Trướckhi lâm chung, ông cố chấp nắm tay Trương Dương không thể nhắm
mắt, mãiđến khi Dương Tĩnh nén lệ ở bên tai ông thấp giọng nói gì đó, ông
mớimỉm cười mà đi.
Sắp xếp xong hết hậu sự của ông nội, sau khi nghỉ hè, bác sĩ Dương mới
nói thật với hắn.
- Ông nội anh vẫn luôn hi vọng chống chọi được tới ngày anh lập gia đình,
nhưng ông ấy biết rõ bản thân mình, cho nên cuối cùng thân đại sự củaanh
ông ấy giao hết cho tôi, hi vọng tôi tìm một đối tượng cho anh.
Sau đó còn có một màn mở đầu đó, khai giảng học kỳ này không bao
lâu,bác sĩ Dương Tĩnh nói đã tìm được một đối tượng phù hợp, bảo hắn