14h30chạy tới quán cà phê Kỳ Đóa cạnh bệnh viện, không được đến trễ,
khôngthể không đi.
Trương Dương đút tay vào túi quần, lấy ra một tờ100 đồng đã bị vò nhàu
nát, lại nhìn tín vật hẹn gặp mặt, một tờ báongày của Mai Ninh, chậm rãi
tới trước cửa cà phê Kỳ Đóa.
Lạnh nóng thay đổi khiến hắn không hiểu sao sinh ra cảm giác nghẹt thở,
mồ hôi bỗng chốc từ trên trán túa ra.
Một chiếc BMW Z4 màu đỏ dừng trước cửa tiệm, Trương Dương nhìn
lướtqua, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn cũng không quá để ý,
tronglòng tính toán, chút tiền ấy trong túi có đủ mua hai tách cà phê
haykhông.
Trương Dương hiện giờ có thể dùng hai chữ nghèo rớt đểhình dung, căn
nhà duy nhất đã bán, nợ bà con xa hơn sáu vạn đồng, còncả tiền vay học
tập.
Tuy rằng hắn hiện tại mỗi ngày đều chạy đi làm bán thời gian, ngày thường
không làm gì liền đến chỗ làm, nhưngcuộc sống khó khăn có thể nghĩ là
biết.
May mắn là hắn kế thừagien vui vẻ bẩm sinh từ ông, tuy rằng cuộc sống
khó khăn, nhưng chỉ cầncòn sống là còn có hi vọng, nhưng dĩ nhiên, với
tình huống hiện tại củahắn, đừng nói cái gì mà gặp mặt, cho dù nói đến
chuyện yêu đương chỉ sợđều phải tính toán tiền bạc trong túi có đủ mua
một đóa hồng hay không.
Sở dĩ hôm nay đến nơi hẹn là vì Trương Dương cảm thấy bản thân nợ bácsĩ
Dương một nhân tình, người ta đã nhiệt tình như thế, chung quy khôngnỡ
cự tuyệt nàng, với lại Trương Dương tin tưởng, sau lần này, người tacoi
như hoàn thành giao phó lúc ông nội lâm chung rồi, không có lần tiếp theo
nữa.