Theo cửa tiệm đẩy ra, một luồng hơi lạnh đập vàomặt, nhân viên phục vụ
mặc đồng phục màu đỏ sậm cúi người, mắt hìnhtrăng non uốn thành một
vòng cung cười tủm tỉm tặng hắn một nụ cười nghề nghiệp:
- Hoan nghênh, xin hỏi tiên sinh có mấy người.
Trương Dương nhìn lướt qua trong quán, sau đó trong một góc thấy một
khuôn mặt hết sức mê người.
Nàng có mái tóc đen tuyền, hai tay đang lật xem một quyển tạp chí không
biết tên, trên người mặc một cái áo phông sọc đen trắng với cổ chữ V,nhìn
qua khuôn mặt vừa khéo làm vòng eo mảnh khảnh của nàng phác họa đến
tinh tế.
Do hai tay đặt trên bàn khiến bộ ngực của nàng có vẻcàng thêm bắt mắt,
mỹ nữ Trương Dương gặp qua không ít, nhưng dậy thìhoàn mỹ đến thế
Trương Dương hiếm khi thấy.
Tầm mắt TrươngDương bên này nhìn lại, đó là bộ ngực tròn trĩnh cao ngất
kinh người,không có một chút cảm giác sệ xuống chút nào, thuộc về loại
hình giọtnước hoàn mỹ tuyệt đối, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu tím,
sự tương phản của màu sắc làm cặp đùi đẹp kia càng tỏ ra trắng nõn mềm
mại, dưới ánh đèn dịu nhạt mơ hồ lóe ra vẻ rực rỡ mê người, phảng phất có
thểphản chiếu bóng người.
Điều kiện như thế đã đủ vừa lòng khiến trái tim người ta nhảy thình thịch,
nhưng thoạt nhìn còn chưa đủ kích thích.
Mấu chốt là một cặp chân dài của nàng không đơn thuần là trắng ngần
màthôi, dù rằng nàng ngồi nghiêng người, nhưng căn cứ theo suy tính
Trương Dương nhìn ra, cặp chân dài trắng ngần kia của nàng tỉ lệ tuyệt đối
làcấp hoàng kim, đôi chân thẳng tắp thon dài cơ hồ không thấy bất kỳ
vếtsẹo nào.