Đang lúc làm ầm ĩ, Trương Lôi Thiêm cũng vội vàng chạy tới, người còn
chưa thẩm vấn liền hét lớn:
- Tiểu Lưu, tiểu Lưu…
Sau khi vào phòng thẩm vấn, thấy cảnh tượng trước mắt lại nhìn thấy ống
tiêm rơi trên mặt đất, ông ta trừng mắt lườm Lưu Đống:
- Cậu bị bệnh à? Sao dám dùng cái này trong phòng thẩm vấn?
Lưu Đống vưa nghe thấy ngữ khí vào thái độ này của Trương Lôi Thiêm
thì trợn mắt, dáng vẻ vô tội nhìn Trương Lôi Thiêm:
- Trương sở trưởng, không phải ông đồng ý rồi sao?
Trương Lôi Thiêm vừa nghe thấy đã tức giận tiến lên:
- Tôi đồng ý cái gì, cậu ở trong bộ máy của công đường, cậu… Hồ Thanh,
Lương Dịch, cậu bắt lại cho tôi.
- Trương Lôi Thiêm! Ông tường lừa được người hay sao?
Lưu Đống phát hỏa, guống như hạ một chảo châu chấu vậy, đứng lên
mạnhmẽ hoang mang chạy vào phòng trực ban của cảnh sát nhân dân.
Chưa vào cửa đã hô to:
- Không hay rồi, chúng ta bị bao vây, bên ngoài rất đông toàn là cảnhsát,
chúng ta có một phút để trốn đi… Còn có cả sở trưởng Cao ở bênngoài.
Người ở bên trong liền trợn tròn mắt lên, mẹ kiếp trêu chọc vào con trời rồi
hay sao?
Không đợi cho bọn họ có hành động gì, mới chỉ nghe thấy tiếng và
giàychạy trên mặt đất họ đã mê muội. Cảnh sát được trang bị đầy đủ