Trương Lôi Thiêm thấy thế ba bước cũng vội chạy đến. Hàn Niệm
Khanhchưa đóng thang máy cả người đần ra. Không đợi ông ta có phản
ứng gìđiện thoại trong phòng trực ban liền vang lên.
- Trương Dương,cái này không thể oán tôi được, tôi cũng bị người khác
bức quá, nhưngnếu như thực cậu thực sự muốn thì hãy đi trách Bạch Lượng
Phong đi, baliều thuốc là có chút hơi nhiều đấy.
Lưu Đống nhìn vào cái kimtiêm, vẻ mặt như kẻ được thỏa mãn cơn nghiện
vậy, bộ quần áo cảnh phụcmàu đen có vẻ như không hợp lắm.
Chân tay Trương Dương đều bịkhóa vào cái bàn bên cạnh, khả năng vận
động của tay chân cực kì hạn hẹp căn bản là không còn khả năng phản
kháng nhưng sau khi nghe đến LưuĐống nói. Hai mắt cũng chưa kịp mở
dường như một mắt còn như đang nhắmvậy.
- Hai người các cậu đè hắn xuống.
Lưu Đống nhìn về phía hai cảnh sát đồng nghiệp. Bây giờ hoàn toàn có thể
khống chế đượcTrương Dương nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không an
toàn.
Haingười kia vừa nghe thấy cũng không nghĩ nhiều, tiến lên đè Trương
Dươngxuống. Lưu Đống thấy bây giờ mọi chuyện chỉ thiếu có gió đông, y
vộivàng vọt đến trước Trương Dương chuẩn bị đem ác mộng rót vào khủy
tayTrương Dương.
Nhưng tay hắn còn chưa kịp nâng lên liền chợt nghe thấy cửa phòng thẩm
vấn có một tiếng hét to:
- Lưu Đống, mày là con chó con, dừng tay lại cho ta.
Lưu Đống hoảng sợ âm thanh này quá quen thuộc.