ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 420

- Tôi nói xong rồi.

Trương Lôi Thiêm nhìn Hàn Niệm Khanh, nhếch mũi cười nhạo một tiếng,
nói rằng:

- Sao nào? Không phục ư? Muốn đánh tôi à? Tôi biết ông là trinh sát, lýlịch
sáng sủa nhưng lão Hoàng ông bây giờ cũng lao lực như cái máy tínhthôi?

Dường như Hàn Niệm Khanh nghễng ngãng, ông ta vuốt bản thảo cho ngay
ngắn sau đó ngẩng đầu hỏi:

- Lưu Đống một mình cầm 3 lọ ác mộng rốt cục là muốn làm cái gì?

- Làm cái gì? Ông không có tư cách hỏi đến.

Trương Lôi Thiêm hoắc mắt một cái nắm chặt tay:

- Không có việc gì ông có thể về được rồi, đừng lãng phí điện trong này.

- Tôi không ngờ là mới hỏi mà ông đã xem đến cái này.

Hàn Niệm Khanh khinh khinh liếc mắt một cái, đứng dậy, thu dọn tài liệu
đi vào :

- Thị cục vừa mới có thông báo khẩn cấp, Phó thị trưởng Hạ đích thân hỏi
bọn họ đang tìm hai người.

- Có gì vậy?

Đột nhiên trong lòng Trương Lôi Thiêm toát ra cảm giác xấu.

- Đại sở trưởng đích thân xem vừa mới phát hiện, có lẽ một hồi điện thoại
là đến.

Hàn Niệm Khanh giật két bảo hiểm lại, lấy ra không hoàn trả lại đượcthấy
Trương Lôi Thiêm liếc mắt một cái đi thẳng đến phòng thẩn vấn.