ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 419

Nghe thấy vậy, Trương Lôi Thiêm dừng bước chân lại, suýt nữa bị dọa cho
tè cả ra quần, đồng thời hai mắt cũng lộ ra vẻ sắc nhọn.

- Hàn Niệm Khanh!

Trương Lôi Thiêm quay đầu lại nhìn Hàn Niệm Khanh, gọi sâu một hơi,
ngữ khí cực kì lạnh lùng chậm rãi nói rằng:

- Biết vì sao nhiều năm như vậy rồi mà ông còn ngồi trên cái vị trí ngốc
nghếch này không?

Hàn Niệm Khanh nhìn ông ta một cái thò tay vào bản báo cáo mà không
nói một lời nào.

Không phải vì bằng cấp của ông thấp cũng không phải ông không cố
gắngtrong công việc, ông đủ bản mạng, chuyện gì cũng xông pha lên tuyến
đầu. Công lớn, công nhỏ nhiều vô số, mọi người đều coi ông lão đại ca,
mọiviệc thông hiểu như trong lòng bàn tay, một hơi là đổ ra. Nhưng ông
cóbiết vì sao nhiều người lại có thể ngồi trên đầu ông như vậy không?

- Cũng bởi vì người này há mồm.

Trương Lôi Thiêm ỷ lại thấy Hàn Niệm Khanh cười lạnh nói rằng:

- Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, căn bản không phải là chuyện
củaông thì ông tự biết chứ! Cho dù ông có là người yêu nước nhất, có
chínhnghĩa nhất? Chó má, ta Trương Lôi Thiêm vì cảm thấy ngươi không
đánggiá, nhiều tuổi rồi nên sớm về ôm con mà hưởng hạnh phúc đi, ở lại
hầmcầu để làm gì?

- Nói xong chưa?

Trương Lôi Thiêm thở hổn hển. Hàn Niệm Khanh rốt cục cũng mở miệng
hỏi một câu.