- Vậy cũng không phải, chẳng qua là tôi sợ sau này già sẽ không nhớ
nữacho nên mỗi ngày trôi đi dù là việc gì cũng phải lưu vào để sau này
vềhưu còn nhớ lại được.
- Khụ… khụ, cái này là lựa chọn không tồi đâu.
Trương Thôi Liêm nhìn Hàn Niệm Khanh rồi liếc mắt một cái, làm như
cười nói:
- Sao hôm nay những chuyện lòng gà, vỏ tỏi cũng phải ghi chép lại vậy?
Trương Lôi Thiêm phát hiện Hàn Niệm Khanh hoàn toàn không có ghi
chéplại những việc hôm nay, trong lòng ông ta không khỏi hồi hộp một
chút.Bây giờ, ông ta và Lưu Đống đang chuẩn bị đối phó với Trương
Dương, đểcho lão này ghi chép lại các sự kiện, cái này mà truyền ra ngoài
thìkhông được.
Hàn Niệm Khanh quay đầu lại nhìn Trương Lôi Thiêm một cái rồi thản
nhiên nói rằng:
- Sao lại là chuyện nhỏ, tiểu Lưu làm trái với quy định sử dụng súng ống,
dẫn tới việc cướp súng. Đây là chuyện lớn, Trương Dương kia thân
thủhiếm thấy, tôi cảm thấy thân phân của hắn có chút kì lạ. Hơn nữa,
cònmột việc quan trọng nhất, căn cứ vào sự hiểu biết của quần chúng ở
xungquanh Trương Dương kia làm việc trượng nghĩa, trợ giúp một ông cụ
bịđánh, vấn đề là ông cụ đó bây giờ ở chỗ nào? Chuyện này thoạt nhìn
thấyrất phức tạp.
Thấy vẻ mặt của Trương Thôi Liêm có vẻ giống như mì sợi, Hàn Niệm
Khanh nhún vai nói:
- Đúng rồi, vậy không phải đã lấy khẩu cung của Tiểu Lưu rồi sao? Không
biết là bây giờ thế nào rồi?