- Khụ… khụ, lão Hàn.
Trương Lôi Thiên có chút ngượng ngùng cầm thuốc trở về, nhìn Hàn Niệm
Khanh một cái rồi thản nhiên mà nói rằng:
- Chuyện này hình như không phải là chuyện của ông quản?
- Phó sở trưởng Trương nói gì vậy, hôm nay tôi cũng là cảnh sát đương
nhiên là có tư cách hỏi đến.
- Ha ha, như vậy, để tôi đi lấy khẩu cung của Tiểu Lưu sau đó mang lại cho
ông được không?
Trương Lôi Thiêm hút một điếu thuốc, sau đó để hôp thuốc vào túi áo, phất
tay nói rằng:
- Cứ vậy đi, không có việc gì, ông không ngại đi giúp sở trưởng một tay.
Nói xong, Trương Lôi Thiêm kéo bước về phía cửa, sở dĩ ông ta nguyện
ýtán gẫu cùng với Hàn Niệm Khanh. Thứ nhất là trong này Hàn Niệm
Khanhcũng được coi như là một nguyên lão, thậm chí còn cao hơn ông ta.
Thứhai là người này bảo thủ đang muốn làm gì đó, không ngờ lại ghi
chépchuyện hôm nay lại.
Xem ra, ngày mai là để cho người gian lận trên máy tính, miễn là khiến
tránh được sự cố là được.
- Chờ một chút.
Lúc ông ta nhấc chân muốn bước ra ngoài cửa, Hàn Niệm Khanh đột nhiên
thốt ra một câu:
- Phó sở trưởng Trương, tôi vừa mới nhìn thấy Tiểu Lưu chạy tới nhà kho
chứa dược phẩm ác mộng, không biết là đến làm gì?