ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 463

Trương Dương nhìn theo ngón tay trắng nõn dài nhỏ của nàng, quả
nhiên,phía đối diện cách một đoạn biển lấn kỳ thật chính là nội thành
MaiNinh, thoạt nhìn như là gần trong gang tấc.

Trương Dương hồ nghi hỏi han:

- Chẳng lẽ về sau mỗi ngày em đều ngồi ca nô đi qua đó học?

- Đương nhiên không, cậu quên, bên này có phân hiệu của Mai Đại,
trungtâm nghiên cứu bá hướng dược vật y học của học viện mới hoàn thành
cáchnơi này cũng chỉ 8 phút đường xe, trước khi thuốc thử Nam Tinh Đảo
số 1ra đời, Trương Dương đáng thương thân mến, tạm thời cũng chỉ có thể
ủykhuất cho cậu ở nơi này .

- Vậy biệt thự này về sau thật sự là thuộc về em?

- Ngày mốt giúp cậu công việc chứng nhận bất động sản, như vậy đủ có
thành ý không?

- Hắc, nói như vậy, nếu em tìm vài người đến ở cùng, các chị cũng sẽ
không ngăn cản đúng không?

Kiều Hi Nhi nghe vậy, xoay người lại, nhìn nhìn Trương Dương, trên mặt
lộ ra một nét tươi cười ý vị thâm hiểm:

- Đương nhiên, cho dù cậu muốn nuôi hàng chục người ở biệt thự, cũng
sẽkhông có người nào quản cậu, cho nên cậu có thể lớn mật yên tâm mà
đemtiểu Lộ Lộ nhà cậu tới sống cuộc sống hai người ngọt ngào . . .
À,không, chị cũng phải ở đây tạm một thời gian. Nhưng cậu yên tâm, nhà
này cách âm hiệu quả vô cùng tốt.

Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng: