ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 465

Vô luận như thế nào, Trương Dương vẫn cảm thấy chính mình thiếu Kiều
Hi Nhi một lời xin lỗi, cứ việc hắn không phải cố ý , nhưng hiện tại
tạothành kết cục cho Kiều Hi Nhi có nhà không được về, rốt cuộc vẫn
làchính mình sai.

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, cười nhún nhún vai, đáp:

- Không giống cậu nhỉ, có cái gì mà xin với chả lỗi , nói đến … để tôikiếm
không một cái giải thưởng Nobel, nếu cậu không ngại thì tốt ...

- Thật sự?

- Thật sự, thực đến không thể thực hơn, thực như đại mimi trên người tôi . .
.

- Chị quá tự tin?

- Phì, đừng nói hưu nói vượn, tin hay không một bàn tay tôi biến cậu thành
bánh nhân thịt ?

Kiều mỹ nữ đạp đạp mà rất nhanh đi xuống thang lầu.

- Đáng tiếc tối hôm qua cậu chỉ gọi điện thoại cho tôi mà thôi, nếu chạyđến
tìm tôi, nói không chừng tôi sẽ cảm động, liền lấy thân báo đáp .

- A. . . Quan tâm đến chị không được sao?

Nghe vậy, Kiều Hi Nhi đột nhiên dừng bước lại, làm hại Trương
Dươngthiếu chút nữa va vài nàng, nàng quay đầu, đôi mắt xinh đẹp gắt gao
nhìn chằm chằm Trương Dương, giống người bán đồ ăn thu được tờ tiền
giá trị100 vậy, tỉ mỉ mà nhìn, nhìn thấy Trương Dương có chút bối rối, nàng
đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mờ mờ bình
thườngtuyệt đối khó gặp.

- Thiệt hay giả?