Hắn giật giật cổ áo sơmi, như thế nào mà hắn cảm thấy áo sơmi này quá
chặt như vậy chứ, không phải là hàng giả chứ!
- Làm quen một chút!
Lúc này người đàn ông tuổi trẻ bên cạnh Phùng Thiên Lân kia vẻ mặt
mỉmcười mà đi tới, đi đến bên cạnh Bạch Văn Thanh, đồng thời nhìn phía
đàichủ tịch phía trước.
- Tôi là Trương Dương.
Bạch VănThanh còn đang ở trạng thái hóa đá trung, nhưng vẫn theo bản
năng mànghiêng đầu liếc về phía đối phương, có chút phục hồi lại tinh thần
:
- Cậu …cậu . . . cậu nói cậu tên là Trương Dương?
Trương Dương nhún vai, gật đầu nói:
- Vâng, bạn học của Bạch Lượng Phong …
Nghe vậy, Bạch Văn Thanh hoảng sợ, giống bị điện chập, thân mình hơihơi
co rụt lại, vội vàng rời đi cách Trương Dương vài bước, hắn mơ hồnghe
con trai hắn nói qua, cái tên Trương Dương này, đánh người tuyệtđối là dân
chuyên nghiệp. Nhưng trên mặt hắn vẫn cứ duy trì một dáng dấp thân là
thương nhân thành công nên có, thản nhiên hỏi han:
- Cậu muốn làm gì?
Trương Dương mỉm cười, lắc lắc đầu đáp:
- Không muốn làm gì, Bạch tổng, ngài lại đây làm gì vậy?
- Mắc mớ gì tới cậu ...