Bạch Văn Thanh đặt mông ngã trên mặt đất, mới vừa nhớ ra cái gì nháy
mắt đứng lên,
- Chuyện này. . . hợp đồng còn có thể hủy bỏ sao? Tôi đã đặt ba nghìn vạn
rồi mà!
- À, là như thế này, hợp đồng mà bọn họ cùng các ông ký chẳng qua là
cáihợp đồng lâm thời, không có hiệu lực pháp luật, ba nghìn vạn, bọn họ
đãchuyển giao chính phủ thành phố, chúng tôi sẽ trả lại cho ông sớm!
- Chuyện này. . . Điều đó không có khả năng, Bạch thị chúng tôi và MaiĐại
quan hệ luôn luôn tốt đẹp, bọn họ không thể làm như vậy .
Vương bí thư nhún vai, nói rằng:
- Chuyện này. . . Tôi đây cũng không biết, không phải ông quan hệ
cùngbọn họ tốt lắm sao, có thể gọi điện thoại hỏi một chút xem, thực xinlỗi,
tôi rất bận, tôi đi trước một bước .
Vương phó bí thư bỏ qua Bạch Văn Thanh, nhanh như chớp … chạy.
Lưu lại Bạch Văn Thanh trợn mắt há hốc mồm mà ngồi dưới đất, một
lúclâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng lấy điện thoại diđộng
ra, điên cuồng gọi điện thoại cho phó viện trưởng Trần Văn Đào.
Kết quả đối phương tắt điện thoại.
- Không đúng, còn có Phó thị trưởng Mã . . . Còn có phó hiệu trưởng
Hoàng. . .
Bạch Văn Thanh luống cuống tay chân mà cuồng tìm điện thoại người
quenchung quanh, cái hợp đồng này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, đây
chínhlà cơ hội cho Bạch thị dược nghiệp của hắn từ một xí nghiệp nhỏ
trởthành cấp quốc gia, thậm chí xí nghiệp cấp thế giới, cơ hội bị mất