Ôi trời, nằm trúng đạn rồi, Trương Dương đột nhiên thấy thật khôngthích
hợp, hôm nay ngoài Kiều mỹ nữ, Điền Điềm, Diệp Tiểu Như và cả LưuTử
Tuyền đã uống không ít, hiện tại đều như kẻ điên hết, nhưng chínhmình tửu
lượng rõ ràng còn làm chủ được, như thế nào hôm nay mới uốngmột chút
như vậy, cũng cảm giác đầu choáng váng cơ chứ, mí mắt nặngtrịch, nặng
như treo ngàn cân.
- Rượu kia hẳn là có vấn đề. . .
Trương Dương vươn tay tóm vỏ chai rượu ở trên bàn, muốn đứng lên,
nhưng một chút khí lực cũng không có, ôi, mấy nha đầu quỷ này hạ mê
dược ư?Ôi trời!
Trương Dương lần thứ hai tỉnh lại, phát hiệnmình chính đang nghiêng
người dựa vào ghế phụ trên xe R8, trên ngườikhoác một cái áo gió, giờ
phút này xe đang chậm rãi chạy vòng xoay trênđường, gió đêm lạnh lẽo
thổi trúng khiến người có chút phát run, cái mũi thì mơ hồ ngửi được một
mùi thơm thản nhiên, là nước hoa Kiều Hi Nhiquen dùng.
Nhìn đồng hồ, đã là hơn 10h tối, bọn họ bắt đầu uống rượu là bảy giờ hơn,
khi mình té xỉu đại khái là chín giờ, thay lờikhác mà nói, mình có ít nhất
một giờ đã bất tỉnh nhân sự tùy ý các nàngbài bố .
Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì đây?
Hắnnghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt chuyên chú lái xe của Kiều Hi Nhi, tóc
đuôi ngựa thường buộc cao rối tung , đón gió biển nhè nhẹ từng đợt từng
đợtphiêu đãng, cái mũi cao, môi anh đào chín mọng, mặt nghiêng toàn
bộkhông có một tia tỳ vết nào, nhìn qua như là một thiên sứ an bình.
Áo gió trên người nàng đang trên người mình, chính mình chỉ mặc một cái
sơ mi màu trắng, nhìn qua, núi non rất là bắt mắt, bởi vì xe là phongcách
thể thao kiểu mui thuyền , giờ phút này nàng hẳn là rất lạnh.