Trương Dương hoảng sợ, vội vàng che đũng quần nhìn nhìn, may mà
không tổn hao gì:
- Nghiêm trọng như thế sao?
- Cậu thử nói đi, bị người ta lột đến chỉ còn lại có một cái quần lót,may mà
tôi bảo lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu ...
Kiều Hi Nhi chậm rãi tăng tốc xe, nói:
- Cậu suy nghĩ nên cảm tạ tôi như thế nào đây?
- Tôi đã cứu cô một lần mấy ngày hôm trước, huề nhau.
- Mấy ngày hôm trước, mấy ngày hôm trước không phải cậu hại tôi, tôi
cóthể bị những phóng viên truyền thông giam ở nhà sao? Cậu không đề
cậptới tôi còn không tức, còn dám nhắc tới, tôi lại điên lên đây!
- Được rồi. . . vậy cần cảm tạ như thế nào ? Lấy thân báo đáp được không?
Kiều Hi Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đạp chân ga:
- Cậu vẫn là tai họa cho Lộ Lộ nhà cậu đi thôi.
Lộ Lộ? Trương Dương đột nhiên nghĩ tới, nha đầu kia còn ở nhà chờ
hắn,có lẽ đêm nay nàng đã gọi cho mình vài cú điện thoại, hắn vội thò
tayvào túi áo đi tìm di động, trở mình nửa ngày lại không thấy.
- Đừng tìm, không thấy đâu, ở trong ngăn chứa đồ.
Kiều Hi Nhi thản nhiên mà nói rằng.
Trương Dương nhìn nàng một cái, Kiều Hi Nhi không quay đầu lại, lúc này
xe đã sắp đến khách sạn Thanh Viễn .