Hắn tìm được điện thoại di động của mình ở bên trong ngăn chứa đồ, phát
hiện có hai cái cuộc gọi lỡ, còn có một cái tin nhắn, đều là Hứa ĐanLộ, nha
đầu kia phỏng chừng đang sốt ruột.
Tin nhắn hiện lên mặt trên, ngắn ngủn vài chữ.
- Sao lại không nghe? Lo lắng cho anh đấy, nhớ là về sớm một chút nha,
nói cho anh biết một tin tức tốt, đèn đỏ hết rồi!
Nháy mắt, Trương Dương đỏ mặt, hic, may mắn là trong đêm tối.
- Cũng không phải không có tiền, đi đổi cái di động đi, đến nội dung cáitin
tức đều nổi lên mặt trên, tôi nhiều Iphne lắm, hay là tôi đưa chocậu một
cái?
Trương Dương không nói gì cất di động vào túi áo,có thể là khi chính mình
ngủ gục, Hứa Đan Lộ đã gửi tin nhắn, lại gọiđiện thoại, Kiều Hi Nhi phỏng
chừng là do dự mà không nhận, nhưng khôngcẩn thận thấy được tin nhắn.
Di động này, đúng là nên thay, ít nhất cần đổi cái mà tin nhắn sẽ không hiện
lên mặt trên .
Kiều mỹ nữ chậm rãi dừng xe ở cửa khách sạn, nhìn nhìn Trương Dương,
do dự một chút, nói rằng:
- Ngày mai tự mình đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ không tới đón cậu, tôi có
chút việc tư phải xử lý.
Trương Dương ngẩn người, có chút mất mát, một người thường xuyên
quenvới việc người khác làm mọi chuyện cho mình, đột nhiên không làm ,
luônsẽ cảm thấy kỳ quái.
Gần đây Kiều Hi Nhi tựa hồ có chút khácthường, giống như thường xuyên
nhận được điện thoại sau đó liền lén lútmà chạy ra một thời gian, sau đó vẻ