- Biết vì cái gì bắt mày tới không?
Người kia nhìn nhìn mấy người bên cạnh, trong lòng giống như lóesáng,
ngoài miệng lại làm bộ như không biết chuyện gì, vô tội lắc lắcđầu:
- Em … Em không. . . Biết.
- Không biết? Đồ vô dụng, chặt ngón trỏ nó ra, hỏi tiếp.
Trần Thiên Hùng ở một bên, thản nhiên mà nói vậy.
Tên kia vừa nghe, thảm kêu lên:
- Đừng . . . Đừng, em biết, em biết. . .
- Làm đi. . .
Trần Thiên Hùng phất phất tay, một người mặc đồ đen nắm tay tênkia lên,
ấn ở trên sàn nhà, A Cẩu và một người mặc đồ đen khácxòe năm ngón tay
hắn ra, giơ tay chém xuống, lập tức bổ xuống ngón trỏ tay phải của hắn.
- A!
Tên kia nhất thời phát ratiếng kêu thảm thiết như giết heo, trên trán mồ hôi
ứa ra, băng bó taytrên mặt đất không ngừng mà quay cuồng kêu thảm thiết.
Trần Thiên Hùng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi han:
- Khôi phục chút trí nhớ nào không?
- Nhớ. . . Nhớ rồi ạ, buổi chiều lão Dã tìm chúng em, cho mỗingười 500 tệ,
nói là giúp hắn giáo huấn một lão nhân cướp chỗ quầyhàng với ông ta.
Huynh đệ chúng em cảm thấy như vậy là vạch trần cáiác mà thôi, đã đáp
ứng, đại ca, em không nên nghe lời nói của tênkhốn kia, đi. . . Đi đánh lão