nhân kia, nhưng em không có động thủ, em. . . Em chỉ đá ông ta một cước
mà thôi.
- Đá một cước? Đá vị trí nào?
Trương Dương chậm rãi đi tới, nhìn người kia một cái.
Người nọ lườm lườm, nhìn Trương Dương, còn không biết sống chết hỏi
câu:
- Mày là ai chứ?
- Vị trí nào?
Trương Dương mượn ống sắt của một người mặc đồ đen bên cạnh, chậm
rãi hỏi.
Tên A Cầu nuốt một hơi nước miếng, run rẩy thân mình, run rẩy đáp:
- Chân . . . chân ạ, đá. . . Hai cái.
- Đạp hai cái đúng không? Đợi lát nữa tao hỏi những người khác, nếukhông
phải hai cái, hoặc là ba cái, tao liền trực tiếp đem băm chânmày xuống . . .
Nói xong, xoay tròn trong tay thiết côn, chiếu kia cuồn cuộn tiểu thối chỗ,
hung hăng mà tạp đi xuống.
- Lạch cạch!
Một tiếng vang, chân hắn đương trường gãy xương. . . Tùy theo đó,
mộttiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế lần thứ hai từ miệng tên kia rốnglên!
Mấy tên quỳ bên cạnh đương trường liền trợn tròn mắt, còn lại sáu người,
thì có bốn người nước tiểu chảy ra.
Trương Dương nhìn nhìn, nói với Trần Thiên Hùng rằng: