Có chút khô khan, nhưng mang theo một vị ngọt lạnh lẽo, Trương
Dươngtheo bản năng ôm chặt nàng, từ khách thành chủ, mở rộng hàm
răngnàng, tìm kiếm cái lưỡi nàng, đầu lưỡi nàng mềm mại mà ấm áp,
nhưngthực rõ ràng rất cứng!
Trương Dương không chút do dự quấnquanh cắn nuốt nó, cũng không biết
bao lâu, mãi đến khi Kiều Hi Nhi hô hấp không nổi, vươn ra đôi bàn tay
trắng như phấn gõ lồng ngực củahắn.
- Vương bát đản, nụ hôn đầu tiên của người ta!
Kiều Hi Nhi hít một hơi, muốn nói gì lại không nói ra, cuối cùng đỏ mặt,
hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương một cái:
- Cậu đến đây làm cái gì?
- Chờ em mà!
Trương Dương tiến đến sát mặt của nàng, cảm thụ được thanh âm tráitim
của nàng kịch liệt nhảy lên sau núi non phập phồng, cả giận nói.
- Trễ như thế chạy đến đây, ngay cả di động cũng không mang, em cho là
người khác sẽ không lo lắng sao?
- Anh thì không phải à, nửa đêm lấy một trăm vạn nói là bạn bị bệnh cấp
tính, nếu không phải em chạy đến Bệnh viện Trung Sơn mộtchuyến, đúng
lúc gặp Hứa Đan Lộ, còn nghĩ đã bị anh lừa.
- Em còn đi bệnh viện ?
Trương Dương nhìn nàng một cái, hỏi.
Từ biệt thự đi ra, đi đến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy đến nơi này, nha
đầu điên loạn này lái xe thật là nhanh.