- Ừ, sao nhà Cao Kỳ có chuyện này lại không sớm nói với tôi?
Kiều Hi Nhi đã bình tĩnh trở lại từ cơn điên vừa rồi, đẩy Trương Dương ra.
- Không sợ ảnh hưởng vì em uống rượu sao?
Trương Dương có chút không tha mà buông nàng ra, đi đến xe, mở cửa xe
ngồi vào vị trí người lái.
Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương ngồi ở vị trí người lái, ngẩn người, hỏi:
- Anh sẽ lái xe à?
- Rất kỳ quái sao?
Trương Dương đeo dây an toàn vào, vừa nói nói:
- Bây giờ khi tốt nghiệp, không lấy bằng lái được thì các công ty đều không
vui nhận em đâu.
Kiều Hi Nhi lên xe, lại liếc mắt lườm Trương Dương một cái, căm tức nói:
- Không nói sớm, cả ngày để một người con gái phải theo đuôi!
Trương Dương nhìn nàng một cái:
- Nếu không sợ em uống rượu sẽ bị công an tóm, anh sẽ không lái,nói trước
với em ha, từ khi anh cầm giấy phép lái xe chưa lái mộtngày đâu!
Kỹ thuật lái xe của Trương Dương không phải tốt lắm, về phần không tốt
tới trình độ nào, không thể hiểu hết, dù sao dọcđường đi, Kiều Hi Nhi nhiều
lần định đoạt tay lái của Trương Dươngtự mình lái.
Đến cửa bệnh viện, nàng liền ghé vào bên đường ói ra, phun xong, lại thoá
mạ Trương Dương: