Trước đó mỗi lần nàng gọi điện thoại, mẹ củanàng luôn nói cho nàng
những tin tức tích cực, nàng còn tưởng rằng bệnh của cha đã sắp được chữa
khỏi rồi, lại không nghĩ rằng cuối cùnglại là cái kết quả như vậy.
Hứa Đan Oanh nhỏ nhất lại mộtcâu cũng không nói, lập tức lao ra khỏi
phòng hội chẩn, sau đó hướngtrở lại phòng bệnh VIP, mọi người vừa nhìn,
vội theo đi ra ngoài, lạithấy nàng ôm ba của nàng, nhìn Hứa Mao Căn gầy
yếu đến giống như bộxương khô, bắt đầu khóc lên, vừa khóc vừa giúp xoa
bóp cho cánh tayHứa Mao Căn chỉ còn lại có xương cốt.
- Ba, ba không như vậy, ba phải nhanh chóng đứng lên.
Hứa Mao Căn nhìn nàng một cái, biết bệnh tình của mình đại khái đãđược
Hứa Đan Lộ và bác nói cho Hứa Đan Oanh. Người đàn ông cảđời gần như
chưa được hưởng thụ vài ngày thanh phúc, giờ phút này trên mặt cố gắng
mà nặn ra vẻ tươi cười, dùng ánh mắt yêu thương nhìn đứa con gái nhỏ
nhất của mình, dùng lời nói đứt quãng mơ hồ không rõ màtrấn an nàng:
- Không có việc gì, con đừng quá buồn, ba không phải đang khỏe sao,
thành tích học tập của con tốt không, ở chungvới các bạn học thế nào, có bị
khi dễ hay không, nói vho ba nghe đicon.
Hứa Mao Căn vừa nói như thế, Hứa Đan Oanh còn khóc tohơn , sau đó
Hứa Đan Lộ và Hứa Đan Đông vào nhìn thấy cảnh tượngnày, nước mắt
cũng băng không trụ. Hơn nữa Hà Trân khóc không ratiếng, cảnh này, để
một Trương Dương đứng nhìn cũng thấy đau lòng.
- Ba, con quen được rất nhiều bạn học, bọn họ đều rất giỏi, con giúp ba
chuyển viện, con xin bọn họ hỗ trợ, nhất định có chỗ có thể cứuba.
Hứa Đan Đông đột nhiên ngẩng đầu, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm
kiếm danh bạ.