ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 639

- Đúng rồi, Trương Ngụy Quốc, ba anh ấy là viện trưởng bệnh viện
HoaNhân nổi tiếng kinh thành, anh ấy. . . Anh ấy nhất định có biện pháp.

Nàng tìm ra một số điện thoại, sau đó gọi đi, lại bị Hứa Đan Lộ ngắt:

- Trương Ngụy Quốc, không phải cái tên kia cả ngày theo đuôi em sao? Em
không phải tức giận đến muốn báo công an bắt cậu ta hay sao?

- Vậy thì thế nào, hiện tại nếu ai có thể cứu ba em, cho dù là heo, em cũng
chịu gả cho người ta.

Hứa Đan Đông nhìn chằm chằm di động rơi trên mặt đất, muốn nhặt trở về.

Không kịp lấy được, điện thoại di động của mình lại bị tay người khác cầm
qua.

Đương nhiên không phải tay của ba chị em các nàng, cánh tay kia thực rõ
ràng là của Trương Dương.

Trương Dương nhặt lên di động của Hứa Đan Đông, phát hiện không cóbất
cứ vấn đề gì, đời cổ à! Giống như di động của mình, trước sau luôn không
lo hỏng, hắn có vẻ có chút do dự mà nói rằng:

- Có lẽ tôi có biện pháp!

Nhẹ nhàng nói một câu, lại đủ để cho tiếng khóc những người congái ở đây
đồng thời ngừng lại, đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn.

- Anh có biện pháp?

Hứa Đan Đông và Hứa Đan Oanh cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi.

- À, nhưng đó cũng là biện pháp khi không có cách nào khác.

Trương Dương nhìn mọi người ở đây một vòng, chậm rãi nói rằng,