Dương Phi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nói.
- Không có, cám ơn cô Dương.
Trương Dương cung kính mà đáp.
Dương Phi quay đầu trở về, thản nhiên mà nói rằng:
- Tôi dạy sinh viên năm 4, cũng chỉ có cậu một cái cấp 4 không qua,cho
nên cậu cũng không cần nói lời nói cảm tạ gì đó, bởi vì hổ thẹntôi mới làm
như vậy .
Trương Dương sờ soạng lau mồ hôi lạnh,không ngờ chính mình lại tệ đến
như thế, đã làm cho nàng đến nông nỗi không thể dễ dàng tha thứ.
Nhưng Trương Dương vẫn không thể không mở miệng lần nữa:
- Cô giáo, cô nói ký túc xá. . .
Dương Phi buông xuống mi mắt, nói rằng:
- Nam Tam, 302.
Trương Dương à một tiếng, hóa ra nàng ở bên cạnh khoa tin tức truyền
thôngcủa học viện, bên kia có không ít nhà trọ độc thân, hoàn cảnh rấtđược.
Xe chạy đại khái chừng 20 phút, liền tới một tiểu khu utĩnh, Trương Dương
nhìn nhìn, hoàng đình ngự phủ, lại là một nơi kẻ cótiền người tụ tập.
Nhà nàng là một biệt thự độc lập trong tiểukhu, biệt thự không phải rất lớn,
nhưng đình viện ngược lại rất lớn,còn có bể bơi, tầng năm, phong cách
Trung Quốc.
Dương Phi dừng xe ở ga ra, khi gần xuống xe lại nói câu:
- Cái gì không nên nói, thì không nên nói lung tung.