Trương Dương gãi gãi đầu, Dương Phi nhìn hắn một cái, lại bổ sung nói:
- Như lần trước, chuyện đi gặp mặt đó.
Trương Dương cười khổ mà nói:
- Cô không nói, tôi đều quên.
- Vậy là tốt rồi!
Biểu hiện trên mặt nàng hơi chút dịu đi, tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời
của Trương Dương.
Đi theo nàng đi vào lầu một đại sảnh, một phụ nữ trung niên cấp ước chừng
bốn mươi tuổi tươi cười mà tiến lên đón:
- Nhị tiểu thư đã trở lại.
Dương Phi gật gật đầu với người nọ, không nói thêm cái gì, mang
theoTrương Dương đi vào phòng tiếp khách, khi Trương Dương đi vào,
bêntrong đã có hai người ngồi. Một người trong đó tóc trắng xoá, khuônmặt
hơi khô gầy, cái trán có một vết sẹo, nhưng tư thế ngồi tứ bình bátổn, hai
mắt sáng ngời có thần, như đao phong lợi hại, có vài phần rấtgiống với
Dương Phi. Người này hẳn là ông nội của nàng, cũng chínhlà Dương lão
viện trưởng, bộ trưởng bộ vệ sinh – môi trường tiềnnhiệm của quốc gia -
Dương Thụ Sơn, mà mình muốn gặp.
Một người khác trên đầu bán trọc, mang theo một cặp kính đen, hẳn chính
là Vương viện trưởng của Bệnh viện Trung Sơn.
- Ông nội, người này chính là Trương Dương.
Dương Phi vươn tay chỉ chỉ Trương Dương, rất đơn giản mà giới thiệu.