gian này có thể vào trung tâm điềutrị do Trương Dương sáng lập, không thể
nghi ngờ, tiền đồ rất quangvinh.
Nhưng Trương Dương vì cái gì không chỉ điểm người khác,lại chỉ điểm
nàng nhỉ? Chẳng lẽ tiểu tử này coi trọng người trongviện? Nhưng điều này
cũng khó nói, Dương lão gọi mình đến nhà ông ta,không phải chính là vì
giúp hắn sao? Ôi, hoa hậu của viện liền bịngười ta đặt hàng như vậy?
Mà Dương Thụ Sơn cũng thấy hưng trí, nhìn Trương Dương, đầy hứng thú
hỏi han,
- Vì cái gì cần Tĩnh Nhi? Nói nghe đi.
Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên thẳng thắn, vì thế thản nhiên
nói rằng:
- Làm nghề y, cứu sống người, là thiên chức của bác sỹ, mà tôi cảmthấy bác
sỹ Dương thực sự làm được điểm ấy, hơn nữa kỳ thật khôngngại thẳng thắn
nói cho hai vại biết. Năm đó, ông nội của tôi cũng do bị ung thư gan mà
qua đời, khi ông nội của tôi nằm viện, đã đượcbác sỹ Dương chiếu cố. Tôi
cảm thấy, với thiện lương của chị ấy,người phụ trách trung tâm điều trị ung
thư tương lai không ai thíchhợp hơn chị ấy.
Nghe vậy, Vương viện trưởng không khỏi nhìnthoáng qua Dương Thụ Sơn.
Dương Thụ Sơn vẫn chỉ hơi cười, nhìn Trương Dương, như có điều suy
nghĩ mà gật gật đầu:
- Cho nên nói, đây kỳ thật bên trong có tư tâm của cậu, đúng không?
- Vâng.
Điểm ấy Trương Dương không kiêng kỵ mà thừa nhận, là người đều có tư
tâm,đặc biệt trong tình huống chính mình không biết năng lực của