nhiềunhân viên y tế như vậy.
Vương viện trưởng cùng Dương Thụ Sơnvừa nghe, lại nhìn nhau một cái,
từng người là ha ha cười, Vương việntrưởng nhẹ vỗ nhẹ đầu gối, gật đầu
nói:
- Được, vậy cậu nói xem.
- Thẳng thắn mà nói, hiện tại nếu lấy một chai 10 ml Nam Tinh số 1 giá hai
vạn mà tiêu thụ, phần lãi của chúng ta gộp lợi nhuận ước chừngmột vạn
rưỡi, khấu đi tiền lương nhân viên y tế, phí sử dụng thiết bị,cùng với phí
quản lý địa điểm … ít nhất còn có một vạn ba lãi ròng,đương nhiên chúng
ta còn phải khấu trừ đầu tư từ tổ nghiên cứu khoahọc công trình Long Duệ
giai đoạn trước đầu tư, cho nên tiêu thụ mỗimột chai, chúng tôi nguyện ý
chia hoa hồng cho bệnh viện năm nghìn tệ,không biết ý của Vương viện
trưởng như thế nào?
Lô đầu tiên một ngàn bình, lợi nhuận là năm trăm vạn, đối với bất cứ bệnh
viện nàomà nói, đều là một bánh ngọt thật lớn, mà bọn họ phải làm chỉ là
cungcấp địa điểm mà thôi.
- Trương Dương.
Sau khi nghe xong, Dương Thụ Sơn vươn tay đặt lên tay vịn ghế sô pha,
nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, cười nói,
- Cậu thực thẳng thắn thành khẩn, nhưng việc buôn bán, không nên
thẳngthắn thành khẩn như vậy, cậu có biết hay không, cậu vừa nói như
thế,không gian cho Vương viện trưởng cùng cậu cò kè mặc cả liền lớn, ha
ha, được rồi, kỳ thật tôi liền thẳng thắn với cậu nhé!
- Trước khi cậu tới, Vương viện trưởng cũng đã nói với tôi, bệnh viện có
thểkhông ràng buộc mà để địa điểm cho các cậu thuê, nhân viên y tế
cùngphương tiện các cậu cũng có thể miễn phí sử dụng, nhưng các cậu