Lời nói này không cần nói cũng biết, gái hơn ba ( tựa như trai hơn 1, gái
hơn 2 của VN), câu tục ngữ này đang lưu hành.
Trương Dương há miệng thở dốc, nước trà trên tay thiếu chút nữa tràn ra,
vừađịnh nói thêm cái gì, bên tai liền nghe được một tiếng vang của giàycao
gót dẫm trên bậc thang thanh thúy, cùng với giọng nói hơi bình thảncủa
Dương Phi.
- Ông nội, đến giờ ăn cơm .
Dương Thụ Sơn liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, bật người ngậm
miệng lại, đánh ha ha nói rằng:
- Cái này, Trương Dương à, đừng quên điện thoại cho Vương viện trưởng,
xác nhận khi nào thì có thể lấy hợp đồng nha.
- Dạ, vâng ạ, vâng, cháu biết rồi.
Trương Dương toát mồ hôi lạnh, đáp lại.
Dương Phi chân thành mà đi xuống, nhìn qua Trương Dương và Dương
Thụ Sơnmột cái, ánh mắt phân minh bất đồng, nhìn Dương Thụ Sơn chỉ
dùng từoán giận để hình dung, nhìn Trương Dương thì lại mang theo một
tiasát khí. . .
Hic, Trương Dương xác định chính mình không nhìnlầm, là đằng đằng sát
khí, tựa hồ sẽ lấy cái dĩa ăn đâm thẳng vàochính mình!
Không đắc tội nàng mà! Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, chẳng lẽ vừa
rồi đối thoại. . . Ối mẹ ơi, nếu như vậy. . .