Thừa dịp Dương Phi đi ga ra lấy xe, Dương Thụ Sơn thở dài, nhìn Trương
Dương, đột nhiên lộ ra một tia cười khổ:
- Cháu biết không, năm nay đây là lần thứ hai nó về nhà.
Trương Dương không kịp hỏi vì cái gì, xe của Dương Phi đã tới rồi.
Dương Phi lái xe vẫn không nhanh không chậm như trước, dọc theo đường
đirất ít khi nói chuyện, mãi đến khi sắp đến Mai Đại, nàng đột nhiênmới
cau mày, nhìn Trương Dương một cái, hỏi:
- Tôi có khó nói chuyện như vậy sao?
- Hả . . .
Đột nhiên bị hỏi, Trương Dương giật mình một cái, vội vàng theo bản năng
mà lắc đầu:
- Không có, không có.
Nếu không có, sao cậu không nói lời nào.
- Nói chuyện?
Trương Dương quay đầu nhìn bốn phía một lần, hỏi:
- Nói cái gì?
Trên mặt Dương Phi hiện lên một tia u ám, lông mi thật dài rũ xuống, đầu
quay trở về, vẫn lái xe như trước, không nói.
- Cô Dương à, không phải tôi có ý tứ kia, tôi . . . Ôi, buổi tối hôm nay cũng
thật lạnh!
Trương Dương biết mình không thể không nói, bắt đầu xả loạn bát nháo với
Dương Phi.