- Ngồi đi!
Dương Phi chỉ chỉ sô pha, nói. Sau đó tự mình ngồi vào ghế xoay duy
nhấttrong phòng, lại từ giá sách lấy một quyển sách ra, có vẻ là tiếng
Anhcơ bản.
Nàng ngồi ghế xoay dịch đến trước mặt Trương Dương, đốimặt với hắn,
Trương Dương ngẩng đầu, lập tức liền phát hiện mình thấyđược thứ không
nên nhìn, tuy rằng hai chân Dương Phi cũng quá chặt chẽ, thậm chí một
bàn tay còn bưng kín mép váy ngắn, nhưng Trương Dươngđang ngồi trên
sô pha, mà Dương Phi thì chính là ngồi ghế xoay.
Độ cao chênh lệch, ánh mắt Trương Dương vừa mới lướt qua mép váy
nàng,khoảng cách gần như thế, váy ngắn kia cho dù có bó sát đến đâu,
phong cảnh bên trong vẫn lộ ra, cho nên nháy mắt liền thấy được quần lót
màu lam giữa hai chân nàng.
Hình như chính mình lần đầu tiên đãthấy nàng, cũng không cẩn thận nhìn
thấy quần lót màu lam của nàng,thật đúng là đặc biệt trùng hợp. Dương Phi
liếc hắn một cái, rõ ràngbắt giữ được ánh mắt Trương Dương và dị thường
trên mặt của hắn.
Tên gia súc này rõ ràng thấy được phía dưới của mình!
Dương Phi hết chỗ nói rồi, có lẽ duyên cớ vì chính mình trong ngày
thườngcực ít khi tiếp xúc với nam nhân, nàng biết mình ăn mặc rất
thờithượng, váy cũng rất ngắn, cho nên nàng cực kỳ chú ý tư thế ngồi
củamình, quyết không để bất cứ một người đàn ông nào được đỏ mắt.
Tại văn phòng, luôn có cách chống đỡ.
Khi đi học cho tới bây giờ nàng chưa từng ngồi.