hương trúctrắc phá tan hàm răng Trương Dương, cùng đầu lưỡi Trương
Dương xoắnlại một chỗ.
Trương Dương kích động, gắt gao nắm ở eo thon nhỏcủa nàng, giống như
là muốn đem thân thể nàng dung nhập với mình, lại cắn nuốt cái lưỡi đinh
hương của nàng, hai người ôm nhau gắt gao, đưađẩy cho nhau, mãi đến khi
thang máy đến tầng dưới chót.
Chuôngcửa mở ra, năm sáu cái cảnh sát trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa
mànhìn chằm chằm hai người điên cuồng này, một cảnh sát nhịn không
được ho khan vài tiếng:
- Khụ. . . Khụ, đồng chí, phiền anh phối hợp một chút được không, còn như
vậy sẽ tố cáo hai người gây trở ngại công vụ .
Trương Dương lưu luyến không rời tách ra khỏi Kiều Hi Nhi, trên mặt Kiều
Hi Nhi rõ ràng viết hai chữ khó chịu.
Những cảnh sát nhìn Kiều Hi Nhi, ngây người, mỹ nữ thanh khiết như vậy,
chính là chỉ kém hình tượng một chút.
Thời gian này, mỹ nữ cao gầy phía sau mấy cảnh sát vừa rồi bị
TrươngDương đánh đến tè ra quần nhảy dựng lên, vươn tay chỉ vào Trương
Dương,thì thầm kêu lên:
- Chú cảnh sát, chính là hắn, chính là hắn, mau bắt hắn.
Những cảnh sát vừa nghe thấy, mặt liền đen lại, nhìn chằm chằm Trương
Dương, trêu chọc nói:
- Anh bạn, đi theo chúng tôi một chuyến.
Trương Dương không nói gì mà lắc lắc đầu, nhìn nhìn mỹ nữ cao gầy,
thầmnghĩ: Khốn kiếp, vì đánh các cô, đêm nay lão tử đã bị khấu trừ