sáuđiểm hệ thống tích phân, hiện tại còn lại mười một điểm thôi biếtkhông?
Sáu điểm, chính là bị mất ở hai người mỹ nữ này cùngbốn bảo an, về phần
bảo tiêu cùng anh chàng đẹp trai đeo nơ kia có vẻ đánh không bị trừ điểm,
cho nên hắn đánh còn thấy rất yên tâm thoải mái. Hệ thống nhận định đánh
hàng đó chính mình có gì mà phải áy náy đâu, còn không trách nó không
thưởng cho thì thôi.
Nhưng là cứu Kiều Hi Nhi rõ ràng một anh hùng cứu mỹ nhân mà cũng
không có điểm, cái này gọi là gì chứ?
Trương Dương là một người ân oán phân minh, biết mình nhất thời tình thế
cấpbách đánh sai người, tự nhiên sẽ không có ý trốn tránh.
Hắn bước ra khỏi thang máy, vươn ra hai tay, nhún vai nói rằng:
- Được, tôi đi với các anh!
- Được, anh bạn, cậu hiểu là tốt rồi.
Một cảnh sát lấy ra còng tay chụp vào trên cổ tay Trương Dương.
Còn chưa chụp đến tay Trương Dương, Kiều Hi Nhi bên cạnh đã nói:
- Tôi cho các người biết, tên khốn nào dám động đến một sợi lông của anh
ta, đêm nay các anh cũng đừng hòng về nhà .
Vài cảnh sát đương trường liền choáng váng, ôi trời, mỹ nhân này đủ
hungdữ đấy! Dám uy hiếp nhân viên chấp pháp bọn họ như vậy? Ngửi
trênngười nàng mùi rượu, liền biết mỹ nữ này vừa uống rượu , nàng
uốngrượu mặc kệ, người đàn ông này rõ ràng đánh người, còn phá hư
vậtphẩm tư nhân, khẳng định cần bị giam.
- Được rồi, cô ở đâu, có cần chúng tôi phái người đưa cô về hay không?