chính mình đánh đến gần chết, hắn chỉ có thể cúi đầu, được rồi, kỳ thật oan
có đầu nợ có chủ, các ngươi hẳn là tìm Kiều Hi Nhi tính sổ mới đúng.
Vừa mới chuẩn bị biết thời biết thế, lòng bàn chân bôi dầu chạy lấy người.
Cầu thang phía khác mở ra, anh chàng đẹp trai bị hắn đánh đến giống đầu
heo đang được hai bảo tiêu cùng bồi bàn giúp đỡ, hướng về phía này,rống
lớn với tên cảnh sát, nói:
- Bắt lấy tiểu tử kia.
Vị cảnh quan nhìn người tới một cái, nhíu mày, ngươi không có việc gì
đigây chuyện à. Ta mới vừa bị mắng chối chết đây, xoay người vừa
địnhphản ứng chạy lấy người, anh chàng đẹp trai liền phát hỏa, rống
lớnnói:
- Biết ba tôi là ai không?
Cảnh sát kia cũng hỏa lớn, dừng lại, nhìn nhìn anh chàng đẹp trai, không
kiên nhẫn hỏi han:
- Vậy xin hỏi một chút, là ai ạ? Không phải là Lý Cương chứ?
- Ba tôi là Đỗ Định Vũ, có bản lĩnh anh lại chống đối thử xem.
Sắc mặt vị cảnh quan đương trường liền trùng xuống, Đỗ Định Vũ, mẹ
ơi,không phải người thừa kế Đỗ gia tỉnh đông nam đó sao? Nói như vậy
hắnlà cháu ruột của Đỗ lão gia vừa mới từ lãnh đạo cao tầng các tỉnhđông
nam lui về sao?
Hắn không nói gì mà nhìn nhìn Trương Dươngvà Kiều Hi Nhi, lại nhìn
nhìn anh chàng đẹp trai. Hỗn độn, ta khôngnên đến nơi đây tuần tra mới
đúng, một người là người lãnh đạo trực tiếp phân phó, một người là người
Đỗ gia oai phong tỉnh đông nam, hắn có thể động vào?