- Cho qua như vậy á?
Đỗ Ngọc Hằng vươn tay chỉ chỉ mặt sưng, trừng lớn tròng mắt,
- Kiều Hi Nhi, chúng ta tốt xấu là bạn học, hơn nữa còn là bác gáicủa cô
giới thiệu, hiện tại ước hội này bị người ta cắt đứt êm đẹpkhông nói, tôi còn
vô duyên vô cớ bị tên vương bát đản này đánh thêthảm, cô bảo tôi bỏ qua?
Đỗ Ngọc Hằng tôi về sau còn sống như thế nào được?
Vừa dứt lời, mặt của hắn lại bị quạt một bàn tay, đau đến răng nanh thiếu
chút nữa rớt xuống dưới, hắn nhìn lại, vẫn làTrương Dương, nháy mắt hết
chỗ nói rồi, gia súc này, ngươi không thể cho ta chút mặt mũi sao. . .
- Dừng bút, sao mà mày cứ làm phiền chúng tao?
Trương Dương cố ý khinh miệt mà liếc hắn một cái, hung thần ác sát mà
chắn đến trước mặt Kiều Hi Nhi, điều này làm cho Đỗ Ngọc Hằng không
kìm lòng nổi mà lui về phía sau một bước, sức chiến đấu gia súc này quá
mạnhmẽ.
- Cảnh sát, các anh còn không bắt hắn sao? Đây chính là có chứng cớ rồi,
các anh đều là chứng nhân.
Đỗ Ngọc Hằng bụm mặt né vài bước, rống lên, Trương Dương thì hắn
khôngdám đối phó, rống lên với cảnh sát thì không có bất cứ vấn đề gì.
Từ Duẫn Chúc nhìn hắn một cái, không hề động, bởi vì một lát trước hắnđã
nhận ra Kiều Hi Nhi và Trương Dương, thật sự là mắt chó mù, bọnhọ
không phải gần đây lên TV tần suất cao nhất, thành viên tổ côngtrình Long
Duệ sao?
Đặc biệt cái cô Kiều Hi Nhi này, ngoài là người phụ trách chính của công
trình khoa học, còn là Đại tiểu thư Kiều gia.