Diệp Tinh nở nụ cười, đem cái chén đưa cho trợ thủ của bà, phân phó nàng
nói:
- Cô đi ra ngoài trước.
Trợ thủ của nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, đi ra
ngoài,nhìn bộ dáng nàng, trên mặt tựa hồ còn muốn chờ nhìn bát quái cơ,
nhưthế nào lại bị đuổi, thiệt tình không tiện nói.
- Tốt lắm!
Hai tay Diệp Tinh giao nhau đặt ở trên mặt bàn, nhìn thẳng Trương Dương,
lạnh giọng hỏi,
- Hiện tại cậu có thể nói cho ta biết, cậu có tư cách gì làm như vậy,hoặc là
nói, cậu dựa vào cái gì thuyết phục ta, để ta đồng ý đem phóthác con gái
cho cậu?
Trương Dương nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn bà nói rằng:
- Bởi vì chỉ có cháu mới có thể xứng đôi với cô ấy.
- Khẩu khí thật lớn, cậu cũng biết, hiện tại có bao nhiêu anh tài tuấnngạn
hào môn thế tộc đạp phá cánh cửa Kiều gia, lại bị chúng ta gạt rangoài cửa,
phương diện này có cả những công tử nắm giữ xí nghiệpmạnh top thế giới,
cũng có hậu đại cấp quan lớn, thậm chí là con cháulãnh đạo cao, cậu dựa
vào cái gì cho rằng cậu xứng đôi với Kiều Hi Nhi hớn so với bọn họ?
- Rất đơn giản, Joyce không thích bọn họ.
Diệp Tinh lại cười, nhưng thực hiển nhiên, lần này cười có chút miễn
cưỡng, nàng buông ra hai tay, nhìn Trương Dương, nhẹ giọng nói rằng:
- Nói thật, ta điều tra về cậu rồi, bằng lương tâm mà nói, một sinhviên phổ
thông không có bất cứ bối cảnh bây giờ có thể lấy được thànhtựu như thế,