ta thực tán thưởng cậu, đối với cậu, trong lòng ta không có một chút kỳ thị,
ta coi thường những đứa gọi là hào môn đệ tử,thậm chí đang suy nghĩ thật
sự đem Kiều Kiều phó thác cho cậu, nhưngđiều kiện tiên quyết là, cậu yêu
Kiều Kiều, đồng thời không thể còn cónữ nhân khác.
- Điểm này, cậu lại làm không được!
- Cậu còn chưa có làm cha mẹ, đợi cho có một ngày, cậu cũng làm người
chamẹ, cậu ngồi ở vị trí của ta, ta tin tưởng cậu sẽ đưa ra lựa chọngiống ta,
vì con gái mình mưu cầu một hạnh phúc đầy đủ.
DiệpTinh một hơi nói cho hết lời, lúc này có vẻ có chút thở hổn hển,
bàbưng lên chén trà lài bên cạnh, uống một hơi, hoãn khẩu khí, lại
nhìnTrương Dương, hỏi,
- Hiện tại cậu trả lời ta, lựa chọn của cậu vẫn là như vừa rồi sao?
Trương Dương trầm mặc , đúng như lời của bà nói, chính mình thật sự
khôngcó cách nào khác cho Kiều Hi Nhi một hạnh phúc đầy đủ, ít nhất
không có cách nào khác cho nàng một người hoàn thiện, hiện tại cũng
khôngphải thời đại ba vợ bốn nàng hầu.
Nhưng mình cứ như vậy mà từbỏ được sao? Nội tâm nói cho hắn biết,
không thể, không nguyện ý! Íchkỷ cũng được, tình yêu thực sự cũng tốt, để
hắn nói từ bỏ Kiều Hi Nhi, hắn làm không được.
- Bá mẫu, cháu rất rõ ràng ý tứ của người.
Trương Dương thở dài, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết,
- Nhưng giữa tình yêu đích thực và luân thường, cháu lựa chọn tin tưởng
nội tâm chính mình.